Người tốt bụng – ký sự tập thể hình

0
135

Tôi và lão quen nhau từ thời niên thiếu. Chúng tôi là bạn vong niên của nhau. Lão ấy hơn tôi đúng một tuổi thừa mười hai ngày và học trên tôi một lớp. Nhưng trong mọi nhẽ của chuyện “chơi” thì chúng tôi cứ là cá mè một lứa. Chuyện chúng tôi gặp nhau thế nào, chơi với nhau ra sao, cùng rủ nhau làm những chuyện mà thời xa xưa mọi người cho là bậy bạ, hư hỏng… nếu kể ra thì nhiều vô lối. Dễ khi tôi phải phóng tác thành tiểu thuyết trường thiên bất tận mới rõ ngọn nguồn. Nói vậy để mọi người hiểu được mối quan hệ thâm tình của lão và tôi. Tuy chúng tôi thân nhau là vậy song tính cách biểu hiện ra bên ngoài lại có phần khác. Lão nói nhiều, nhưng chuẩn và lôi cuốn phết. Tôi bên lão cứ như đạo sĩ, chững chạc trầm ngâm. Lão mến tôi vì tôi lành tính, thật thà. Tôi kính lão vì lão giỏi hơn tôi nhiều mặt. Nhà lão có điều kiện lại được cái lão rất hào phóng. Lão thích thể thao lắm. Một khi đã mê môn nào là lão chuyên tâm đầu tư các kiểu, các cái cho đến khi nào lão thỏa nguyện và chán chê thì mới chuyển sang thứ khác. Tôi theo lão, theo là để học hỏi. Lão đi trước, làm trước, nếm trải ngọt bùi cay đắng trước. Sau đó lão truyền dạy lại cho tôi. Mà đã truyền là truyền tận tình, truyền sạch ruột mới thôi. Nếu tôi không có tiền mua sắm dụng cụ tập luyện thì lão sẽ cho hoặc tặng. Lão cho cái lão đang dùng. Tỉ dụ như lão có vài đôi giày thì lão cho tôi bớt một đôi. Tùy tôi lựa theo ý thích của mình. Đồ thừa của lão tôi dùng lại vẫn còn tốt chán. Nhân dịp kỷ niệm nào đó của hai đứa lão luôn tìm cách rủ tôi đi mua sắm và không quên tặng tôi một bộ quần áo tập luyện rất tươm. Lòng dạ lão khẳng khái vậy đấy. Ngoài tôi, bạn bè cùng lứa, cùng các hội ai cũng mến lão. Chúng tôi thống nhất tặng cho lão một bí danh rất đáng tự hào: Người Tốt Bụng. Cái “mật danh” này dính chết theo lão đến tận hôm nay đấy. Ngoài vài chục năm có lẻ.

Bẵng đi hơn năm nay tôi không gặp mặt lão. Lão nói lão đang theo một “dự án” gì gì đấy ở trong Nam. Chuyện làm ăn của lão tôi có biết nhưng chẳng quan tâm lắm. Người Tốt Bụng của chúng tôi đã giỏi giang lại ham công tiếc việc. Và lẽ tất nhiên là lão rất giàu. Trong cái hội tennis của chúng tôi thì lão là đại gia thứ thiệt. Hơn mười lăm năm chơi “quần” với nhau – nói theo kiểu lão và theo cái kiểu anh Xuân Tóc Đỏ ngày xưa – lão chẳng để lại tiếng xấu bao giờ. Lão chơi hay và chơi đẹp lắm. Hội nào có lão tham gia cứ gọi là vui mệt nghỉ. Anh em chiến hữu bầu lão làm hội trưởng. Tên hội lấy luôn bí danh của lão: Câu lạc bộ quần vợt Người Tốt Bụng. Tên này là tên độc. Độc cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và tuyệt nhiên không chạm hàng. Sự lý thú của môn quần ở Người Tốt Bụng là bất kỳ trận nào các bên đều phải tự nguyện bắt cược năm “hũ” Ken – thứ bia thơm phức ai biết uống cũng ghiền. Bên nào thua bên ấy chịu tiền bia, bên thắng trả tiền sân. Tiền sân ở tỉnh rẻ lắm chứ không đắt như ở thành phố lớn. Cuối buổi anh em góp bia lại nhậu chung. Hôm nào nhiều bia quá thì qui tiền bia chi sang tiền món, tiền mồi. Tổng kết thiếu bao nhiêu nữa thì lão chi trả. Cái sự “tốt bụng” của lão là ở đấy. Và một cái sự “tốt bụng” sau những giờ banh bóng xả xì-tờ-rét là các hội viên của lão đều có vòng bụng tròn căng, mỡ màng trên dưới một trăm. Kể cũng lạ, ở hội Người Tốt Bụng người có thâm niên thấp nhất cũng cầm vợt trên mươi năm. Có người chơi từ thiếu niên, đến nay có dễ hai mươi năm. Thành tích khu vực cũng không phải là thấp. Cúp A, cúp B có cả nhưng sao thể trạng người nào cũng béo bụng nhỉ. Béo nhất là bụng lão. Tuy là béo vậy nhưng lão chơi món quần này hay lắm. Hội đông người nên vào sân là đánh đôi để còn nhường sân cho người khác. Mà đánh đôi thì chủ yếu tuyệt chiêu là chơi trên lưới. Lão chơi lưới tốt cực. Lão bắt vô-lê ngọt, nhanh, ra mang, vào chân, vào nách, xẻ dưa… cực hiểm, cực nét. Cũng chính cái sự chơi lưới ít di chuyển vậy nên chơi thì chơi, uống vẫn uống nên bụng dạ mới tốt thế chăng? Câu hỏi này có lẽ phải hỏi lão thôi. Vì lão giỏi lắm. Lão thông minh và biết nhiều thứ. Lão có tận hai bằng đại học nhưng lại chẳng khi nào làm công chức. Lão dùng kiến thức nhà nước nuôi thời bao cấp để kinh doanh làm giàu và dùng tri thức để phục vụ sự chơi cho sướng đời lão. Nghe ra dị và kinh chứ nhỉ? Chuyện của lão dị nhân tốt bụng còn nhiều lắm nhưng tôi muốn kể một thành tích về lão. Đúng ra là một kỳ tích mà tôi khâm phục đến không ngờ. Để rồi cả đời tôi vẫn phải cứ học hỏi lão, người tốt bụng, người bạn lớn tuổi của tôi.

Sự là tháng Năm vừa rồi tôi dẫn cậu ấm nhà tôi vào thành phố dự thi đại học. Hai cha con vào hơi muộn, lượng thí sinh đổ về rất đông nên không tài nào tìm được phòng trọ gần trường. Đang dắt con thất thiểu lượn lờ thì tôi giật thót người khi nghe có người gọi tên mình. Sau một hồi định hướng và định vị, tôi thấy một người đàn ông rất khó đoán tuổi từ trong chiếc xe hơi sang trọng bên đường bước sang rồi tiến về phía cha con tôi. Khi người ấy còn cách vài mét và gỡ chiếc kính râm ra tôi đã hơi ngờ ngợ. Trời! Lão! Người Tốt Bụng! Đúng không? Lão phá lên cười sảng khoái giữa bao con mắt xung quanh. Tính khí lão vẫn bổ bả và hào sảng như thế. Có điều sao dáng lão lại gọn gàng, linh hoạt thế không biết? Tôi còn chưa kịp mở mồm hỏi thì lão chộp luôn. Ngạc nhiên hả? Hai bố con ông về chỗ tôi đi. Gần đây thôi. Nói rồi lão dắt tay thằng cu tôi kéo qua đường. Còn tôi, thì cũng chỉ biết theo sau lão một cách chững chạc, trầm ngâm,… dở hơi một cách cố hữu. Hai cha con tôi chui vào hàng ghế sau mát lạnh, thơm phức và êm ái. Lão ngồi phía trước bên cạnh anh tài lịch sự gọn gàng và móc máy điện thoại gọi một cuộc ngắn dặn dò ai đó. Câu chuyện của lão chưa dứt thì xe đã đưa chúng tôi vào một biệt thự gần điểm thi chừng hơn cây số. Lão nói đây là nhà lão mua năm ngoái. Rẻ lắm! Gần mươi tỉ! Vừa sửa sang xong tháng trước, tặng thằng con thứ vừa cưới vợ. Lão cũng chỉ nói có vậy rồi giục anh tài vác đồ của cha con tôi lên phòng khách. Lão bảo cô người làm bố trí cho hai cha con tôi một phòng còn trống trên gác. Phòng này theo thiết kế là dành cho khách khứa, bạn bè, bà con ghé chơi hoặc tá túc qua đêm. Tiện nghi đầy đủ. Con người lão đúng là lịch duyệt, khéo thu xếp không thể chê tí điểm nào. Cha con tôi tắm táp xong thì cũng vừa đúng giờ cơm. Lão đích thân lên phòng gọi chúng tôi xuống dùng bữa. Buổi trưa ở nhà chỉ có cô giúp việc, lão và hai cha con tôi làm khách. Cô giúp việc dọn cơm xong thì xin phép về sớm. Cô chỉ giúp việc vệ sinh nhà cửa, cơm nước buổi sáng. Buổi chiều đã có vợ chồng cậu con thứ của lão đi làm về lo. Chuyện của gia đình lão thì còn nhiều lắm. Có dịp tôi sẽ kể hầu mọi người sau. Vào bữa. Lão khui chai rượu vang Pháp rót hai ly khai vị lưng lưng. Lão bảo uống thứ này tốt cho tim mạch lắm. Là lão nói thì tôi hay vậy. Rồi lão nhìn cậu con tôi cười và đi về phía tủ lạnh lấy cho hắn chai nước suối. Lão xem việc mời khách như thế là đương nhiên. Xong. Lão vào đề luôn: Tôi biết ông không nhận ra tôi từ khi bước xuống xe. Ông thấy tôi khỏe, trẻ và đẹp ra nữa. Đúng không? Lão tự tin đến lạ. Không đợi tôi trả lời. Lão cũng chẳng ngại gì rồi đứng ngay dậy vạch cho tôi và con tôi xem cái bụng… bốn múi của lão. Lão tiếp: Ông thấy chưa? Kỳ tích đấy! Năm ngoái tôi vào đây đốc thúc và trông coi đám thợ xây nhà cho con. Công việc tiến hành đâu gần tháng thì đổ ốm. Ngực đau thắt. Cánh tay tê rần từ cổ lan xuống, xụi đơ. Mới đầu cứ nghĩ thời tiết thay đổi, vào đây không chơi quần vợt, ít hoạt động nên đổ bệnh. Thế là đi khám. Bác sĩ bảo mỡ máu rất cao. Cho đi chụp động mạch vành. Hẹp động mạch vành, dọa nhồi máu cơ tim ông ạ. Tôi phát hoảng. Uống thuốc chống kết tập tiểu cầu gì đấy của bác sĩ khoảng non tháng thấy đơ đỡ. Tôi lên mạng mày mò tìm hiểu để tường tận bệnh tình. Té ra bệnh này cùng tiểu đường là bệnh “thời thượng” hiện nay ông ạ. Do mình cả thôi. Tụi mình tuy chơi quần vợt nhưng vận động không nhiều. Cái thứ quần vợt dưỡng sinh để tiêu cơm, tiêu thịt và nốc bia rượu như thế thì “tốt bụng” là phải. Lão nói hai từ “tốt bụng” xong và cười một tràng sảng khoái đầy ý nghĩa. Lão gắp cho con trai tôi một con tôm hấp. Lão tiếp cho tôi một miếng thịt bò. Xong, lão bắt đầu thuyết minh về dinh dưỡng, về lòng trắng và lòng đỏ trứng gà. Rằng lòng trắng nhiều protein hơn, không nên ăn lòng đỏ nhiều cholestrol. Nào là ăn ức gà phải bỏ da ra, ăn nhiều rau quả vào, rau tự trồng càng tốt. Uống nhiều nước. Chia ra ăn nhiều bữa, cân đối khẩu phần, tính toán calo,… Lão cứ nói, cha con tôi vừa há mồm ăn, vừa há mồm nghe và nuốt từng lời. Lão bảo tuổi của lão và tôi là U50 rồi. Nội tiết tố sinh dục nam suy giảm tự nhiên. Cơ bắp sẽ mềm nhão và mất dần. Rồi mất can-xi, loãng xương, da mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, rồi lão nói rất chi là nhiều thứ cực kỳ khoa học và đầy hiểu biết khiến tôi không tài nào nhớ hết. Thỉnh thoảng lão thêm vài từ thuật ngữ tiếng Anh, tiếng Mỹ gì đấy làm tôi cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Như hiểu ra cái lẽ khó của tôi lão nói đơn giản thế này. Ăn là quan trọng nhất. Cách ăn uống thì như lão vừa trình bày. Cứ từ từ cho cháu thi xong rồi hai bố con ở đây chơi mươi hôm nữa. Có gì vào bếp lão huấn luyện thêm là sẽ “uyên thâm” ngay. Việc quan trọng thứ hai là luyện tập. Tuổi như lão và tôi thì chỉ tập vài môn như bơi lội, đạp xe, chạy bộ chậm là tốt nhất. Cái này lão gọi là bài tập tim mạch. Cứ tập sao đó mà nhịp tim bằng 70 phần trăm nhịp tối đa là được. Tôi hỏi tối đa là bao? Lão bảo ông lấy 220 trừ tuổi ông, được bao nhiêu nhân với 70, xong chia 100. Mà đơn giản là thế này: Ông chạy làm sao mà tôi với ông có thể vẫn nói chuyện với nhau vài câu là được. Phải tập liên tục ít nhất 30 phút. Tốt nhất là 45 đến 60 phút. Tí nữa ăn xong tôi dắt ông đi dạo qua shop thể thao. Tôi tặng ông đôi giày chuyên chạy bộ và cái đồng hồ thể thao bấm giờ. Sáng mai ta bắt đầu ngay và luôn. Còn thằng cu con ông cứ để nó nghỉ cho khỏe. Tập trung thi xong hai bác cháu ta sẽ nói chuyện sau. Sẽ có rất nhiều chuyện hay đấy cậu chàng ạ.

Việc thi cử của con tôi rồi cũng xong. Cháu làm bài tốt. Sau hơn mười ngày tá túc ở nhà Người Tốt Bụng, mà bây giờ phải gọi là “người bụng đẹp” mới đúng, cha con tôi cũng tạm biệt người bạn vong niên về quê. Tôi mang về quê đôi giày running và chiếc đồng hồ thể thao kỷ niệm. Con tôi được bác “đẹp bụng” tặng chiếc vợt cầu lông. Thằng con thích cuồng người. Cháu nó không thích tennis như các chú, các bác mà thích mỗi môn này. Thôi thì tùy nó. Mà cái thứ cầu lông này chơi cũng chạy mệt phết. Có chơi thì khắc biết. Ngoài những món quà ấy, hai cha con tôi còn được lão truyền dạy rất nhiều bí kíp giữ gìn sức khỏe và dinh dưỡng. Lão đã chứng minh cho cha con tôi thấy bằng hình ảnh hết sức thuyết phục và đáng sống của lão như thế nào. Lão cũng truyền sạch ruột cho tôi cách tập Cardio cho người lớn tuổi ra sao. Thế nào là tập theo phương pháp LISS. Thế nào là HITT, là cường độ cao ngắt quãng. Rồi xen kẽ những bài tập Calisthenics đơn giản như bơm dầu, hít đất, kéo xà để giữ cơ, kích thích Endorphin nội sinh, vân vân và vân vân… Đầu tiên mấy cái môn tên Tây, tên Mỹ này tôi nghe đã thấy khó nạp. Tôi toàn đọc và hình dung theo kiểu dân nhậu: nào là ca-lít, rồi lít, hít… hình dung mấy cái thứ bê tha để vươn tới cái lành mạnh tự nhiên thấy động lực lên cao hẳn. Thật đấy!

Khoảng chừng hơn tháng sau thì lão cũng xong việc ở thành phố và hồi khứ về quê. Lão chán cái sự náo nhiệt và văn minh ở thành phố đầy ô nhiễm. Lão yêu cái tỉnh lỵ có cái hội Người Tốt Bụng của lão, yêu cái không gian thoáng đãng không khói xe ngột ngạt. Khỏi phải nói, mọi thành viên trong hội mắt tròn mắt dẹt thế nào khi mục sở thị ngoại hình đáng mơ ước của lão. Ở cái tuổi “nhi tri thiên mệnh” như lão mà được như vậy là điều đáng để mơ ước và rất đỗi tự hào. Lão đã giảm thời lượng ra chơi sân quần. Hội của tôi và lão cũng đỡ bia bọt. Bù vào đấy, tôi và lão sắm thêm xe đạp thỉnh thoảng trời nóng rủ nhau đạp xe vài chục cây số đi bơi biển. “Huynh đệ đồng môn” chúng tôi tập chạy bền cùng nhau. Tôi cũng chạy mỗi tuần được tầm ba mươi cây số. Đến nay tôi đã tập chung với lão hơn năm rồi. Chiếc quần tôi mặc giảm được hơn hai số. Vòng hai của tôi giảm hơn sáu phân. Nhưng tôi chỉ giảm được chừng năm ký. Vì sao? Vì tôi không phải tạng người béo. Trước đó tôi cũng không “tốt bụng” như lão. Ngược lại, cơ bắp toàn thân tôi săn chắc và nở nang hơn chút. Tôi không đẹp và vạm vỡ cuồn cuộn như các bạn trẻ trong các phòng tập thể hình bây giờ. Tôi cũng không dùng bất kỳ một thực phẩm chức năng hay steroid nào cả. Tôi chỉ cảm thấy một điều là tôi khỏe khắn, trẻ trung và yêu đời như người bạn tốt bụng của tôi. Nhịp tim tôi chỉ 55 lần một phút. Tôi cảm nhận mình như một chàng trai của tuổi ba mươi. Tôi vô cùng hạnh phúc về điều đó. Tôi có một bí mật này muốn nói cùng các bạn. Hàng đêm, vợ tôi nằm bên cạnh xoa bụng tôi và nói rằng: “Ôi! Dạo này bụng anh đẹp quá! Em không ngờ đấy. Anh tập gì mà cơ bụng săn phẳng, cứng cáp vậy? Em lắc vòng hoài mà không được như thế”. Khỏi phải nói các bạn cũng biết tôi sướng đến âm ỉ cỡ nào. Và tôi quả quyết rằng. Chỉ ngay sáng mai thôi, tôi sẽ là Người Tốt Bụng. Tôi sẽ truyền lại sạch ruột những gì tôi học và tiếp thu được từ lão cho vợ hiền yêu dấu của tôi. Tôi hứa đấy!

Ký sự của Dương Hà  (webthehinh.com)

(Giải nhất thi viết webthehinh đợt 2)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây